Năm đó, tôi 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của đại học kiến trúc. Huyền 15 tuổi và đang học lớp 10. Sự hiện diện của Huyền giúp tôi học tập tốt hơn. Mỗi ngày, sau giờ học Huyền ghé nhà tôi khoảng nửa giờ. Nửa giờ qua nhanh như chớp mắt, nhưng cũng đủ để chúng tôi chia sẻ được nhiều điều. Huyền đã chia sẻ với tôi thật tinh tế, dịu dàng và sâu sắc như một người đàn bà.
Từng ngày, từng ngày đã trôi qua…Tôi ra trường đã 3 năm, nhưng mới đi làm chỉ có 2 năm. Huyền thi rớt đại học, nên có nhiều thời gian dến nhà tôi chơi và chia sẻ với mẹ tôi. Chúng tôi chưa cưới hỏi, nhưng sống với nhau như vợ chồng. Thói quen được chia sẻ trọn vẹn và tận tình với Huyền làm tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với đời sống nhiều thiếu thốn và khó khăn của hiện tại. Tôi không hình dung nổi tôi sẽ sống ra sao khi thiếu Huyền. Rồi Huyền theo gia đình xuất cảnh, hẹn ba năm sau sẽ về làm đám cưới. Có lẽ vì hồi ấy chúng tôi quá nghèo, Huyền muốn kiếm ít tiền để chúng tôi tổ chức đám cưới. Khi ở xa, tuần nào Huyền cũng viết thư cho tôi. Trong thư, Huyền kể về công việc và những khó khăn của Huyền ở nước ngoài và nỗi nhớ da diết nàng dành cho tôi. Những ngày đầu tiên tôi tưởng như mình không chịu đựng nổi, rồi thời gian cũng giúp tôi nguôi quên nhiều thứ.
Năm năm sau Huyền về và dắt theo đứa con gần 5 tuổi. Không mấy khó khăn để nhận biết đứa nhỏ đó là con tôi. Vừa gặp tôi ở sân bay, nàng ôm tôi và nói trong nước mắt :“ Chúng ta sẽ cưới nhau và em sẽ không bỏ anh một mình nữa”. Chúng tôi tổ chức đám cưới, một đám cưới đơn sơ với vài người bạn. Một tháng sau, Huyền đi Mỹ lại và chúng tôi chưa kịp làm hôn thú.
Năm sau, tôi lén lút làm đám cưới với con gái của một đại gia với một lý do khá cao thượng: “ tôi cần tiền để đưa mẹ sang Singapore chữa bệnh”. Huyền không hề hay biết gì cả cho đến ngày nàng quay về Việt Nam lần nữa. Tôi thú nhận sự thật và mong Huyền tha thứ. Huyền nói: “ Anh không có lỗi gì cả, có lẽ đó là sự dàn xếp của định mệnh”. Tôi rủ Huyền vào khách sạn để được chia sẻ với nhau như ngày nào. Huyền từ chối : “ Em đã quá đau khổ vì anh rồi, đừng làm em đau hơn”.
Từ đó tôi không gặp lại Huyền nữa. Đã mấy mươi năm trôi qua, lòng tôi không nguôi dằn vặt. Bây giờ Huyền đã năm mươi tuổi, tôi nghe nói nàng vẫn sống một mình với đứa con. Năm nào, vào ngày sinh nhật tôi, nàng cũng gởi tặng tôi một món quà với lời chúc “ Cầu mong anh hạnh phúc”. Sự độ lượng của nàng mãi mãi là những vết roi tàn nhẫn quất lên trái tim bội bạc và tan nát của tôi.
Tôi đã làm hư cuộc đời Huyền, làm hư cuộc đời tôi và làm tan nát cả cuộc đời của vợ tôi. Thiếu một tình yêu sâu đậm, tôi đã sống thiếu trách nhiệm với vợ tôi, tôi đã để nàng cô đơn từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, tôi đã thấy vợ tôi đi vào khách sạn với một người đàn ông khác. Tôi về nhà nằm khóc tức tưởi như một đứa trẻ con. Tôi không chăm sóc và chia sẻ với nàng, có người chăm sóc giùm, tại sao tôi không cảm ơn người đó mà phải đau đớn đến như vậy? Có phải tôi đã gieo một cái nhân xấu và bây giờ tôi phải nhận quả đắng? Trong nỗi đau quen thuộc, tôi chợt thông cảm hơn với nỗi đau mà tôi vô tình hay cố ý gây ra cho người khác. Tôi nhớ Huyền, tôi nhớ những người đã vì tôi mà đau khổ. Thủy chung hay bội bạc phải chăng chỉ là qui ước? Sự phản bội là vết roi tàn nhẫn lên trái tim con người nhưng sự độ lượng đôi khi lại là vết roi tàn nhẫn hơn và tạo nên những nỗi đau âm ỉ, sâu đậm hơn. Khi đau khổ đến tột cùng, người ta thường gọi trời ơi, chúa ơi, hay phật ơi; còn tôi, tôi gọi Huyền ơi!